Khoảnh khắc

Đã tám năm nay, mỗi khi chạy bon bon trên đường về quê qua đoạn Long An, tôi không thể cưỡng lại việc ngắm nhìn những đồng lúa xanh ngát. Mấy lúc lúa vào mùa trổ bông, cả cánh đồng vàng rực một màu. Nhất là vào hoàng hôn, khung cảnh trông đẹp mắt như tranh vẽ. Tôi nhớ một chiều cách nay chừng năm năm, cũng trên đoạn đường ấy, tôi đã phải dừng xe để hít thở sự yên bình của đồng quê, rồi hòa mình vào thiên nhiên bát ngát. Lúc đó, tinh thần tôi cảm thấy thoải mái vô cùng. Nó khác xa với cảm giác ngột ngạt khó chịu chốn đô thị Sài thành. Nhìn những đứa trẻ nô đùa trên lưng trâu, cùng nhau chơi nhảy trên những cánh đồng, tôi chỉ muốn hòa vào cuộc vui.

Thời gian cứ thắm thoát trôi qua, rồi tôi cũng ra trường. Đoạn đường ngày nào giờ đã xấu đi nhiều, những cánh đồng xưa giờ đã thành những bãi đất trống. Mà theo tôi, đó là do những dự án phát triển đô thị. Tôi không còn nhìn thấy cảnh những đứa trẻ nô đùa như xưa. Và chính tôi cũng mất đi sự hồn nhiên thuở nào, thay vào đó là nỗi bộn bề lo toan cuộc sống. Có lúc tôi nghĩ, những cảnh vật đó có lẽ chỉ xảy ra trong khoảnh khắc ấy, cho những con người ấy, cùng với một tâm hồn như thế. Như những kỉ niệm mà trong mỗi chúng ta vẫn còn lưu luyến. Như những nỗi niềm của một thời học sinh.

Tác giả: Mon
Nguồn: Facebook

Advertisement

October notes

Hello, there! This month I am dedicated to translating some of my blog entries into English for a few non-Vietnamese speaking readers. I will still write in Vietnamese, but I am not going to make public as often as before. Sorry, mates.

Tản mạn

Đã lâu rồi không viết. Mà cũng chẳng biết viết gì, viết từ đâu. Đọc thì nhiều, chứ thói quen ngồi xuống viết một cái gì đó thì quá khó. Hay do tật lười biếng lâu ngày đã hết thuốc chữa rồi cũng nên?!

Do dự thứ nhất là ngôn ngữ. Bạn bè tuy đa số là người cùng dân tộc, nhưng cũng có vài người nước ngoài. Viết tiếng Việt thì sao họ hiểu đây? Mặt khác, tôi lại muốn vận dụng tiếng Anh, cố gắng thành thạo đến mức có thể. Tôi ghét nhất là kiểu nói nửa nạc nửa mỡ của đại đa số giới trẻ ngày nay. Nói điều này nhiều người sẽ không thích nghe nhưng thực chất là vậy. Bài học về “giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” không mấy người mảy may để ý. Riêng tôi, chẳng bao giờ nhìn nhận một người chêm vài từ tiếng Anh vào câu nói là sành điệu. Thật là ngượng miệng vô cùng!

Mà thôi, quay trở lại vấn đề chính — ngôn ngữ. Tôi biết mình không giỏi tiếng Anh, nên tốt nhất rèn luyện những thứ có sẵn thì hay hơn. Tôi rất yêu quý tiếng Việt, như yêu từ lúc mới ra đời. Xã hội, cuộc sống trước đây… có quá nhiều thứ làm tôi nản lòng. Nhưng chưa bao giờ tôi thôi yêu tiếng Việt cả. Nói bạn nghe, hồi còn học phổ thông, tôi mê nhạc nước ngoài lắm. Một phần lúc đấy nhạc nước ngoài quá hay, một phần vì chạy theo mốt. Bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn nghe những ca khúc bất hủ, hay đôi khi dành thời gian nghe những bài hát mới của ca sĩ yêu thích. Nhưng tất cả đều không đọng lại nhiều. Với tôi, ca từ và ý thơ trong tiếng Việt quá tuyệt vời. Mà chỉ có ở đó, tôi mới cảm nhận được cái hồn của bài hát. Có lẽ tôi quá cổ hũ, chứ chẳng thể nào ép mình rung động theo một bài hát không phải ngôn ngữ mẹ đẻ.

Do dự thứ hai là về thiết kế trang web. Ngẫm lại lúc còn học đại học, tôi vừa yêu thích thiết kế và lập trình. Thông thường ít người nào giỏi cùng lúc hai lĩnh vực, có thể nói là đối lập đó được. Một người giỏi về kỹ thuật sẽ khó có tư duy sáng tạo nghệ thuật. Tôi thì rất đam mê nghệ thuật, nhưng cũng thích tìm tòi học hỏi công nghệ. Thế mới khổ! May mắn là công việc đầu tiên tôi đã chọn lập trình. Tới giờ thì vẫn yêu thích công việc này, nhưng hiện tại chưa thỏa mãn khát khao chinh phục, cống hiến. Giờ làm việc tôi thường lướt web để tìm cảm hứng và đúc kết kinh nghiệm. Còn những lúc rảnh rỗi, không còn gì tuyệt vời bằng việc hòa mình vào âm nhạc. Thế là thời gian cứ trôi qua, tôi vẫn chưa hoàn thành một trang web ra hồn cho mình. Giải pháp im hơi lặng tiếng, bẵng đi một thời gian dài cũng không giải quyết được vấn đề mấu chốt. Nên tôi lại làm lại từ đầu. Lần thứ n rồi đấy.

Tự dưng thấy tiếng Việt mình dở hơi quá. Viết để người khác đọc thật khó. Thôi cứ từ từ vậy…

Bữa tiệc cuối năm

Tối qua đón năm mới thiệt là hoành tráng. Từ lúc 6g30 tôi đã bon bon chạy qua nhà bà chị, chở theo hai trái dưa hấu mua được ở chợ Nguyễn Tri Phương. Tới nơi vẫn chưa thấy có ai ngoài ông bạn béo ơi là béo đang ngồi nướng khô mực. (Công nhận bụng bự ngồi đã cấn mà tháo vác ghê.) Khoảng 15-30 phút sau thì mọi người cũng lác đác có mặt. Thuở nay, đứa mù tịch đường sá như tôi mà lại chỉ đường cho vài người mới ghê. Hậu quả là bỏ sót một bà chị xinh đẹp. Thiệt là có lỗi!

Các món ăn đã nấu xong, bia, nước ngọt cũng đã mang về. Tiệc tất niên đầy ắp tôm luộc, gà luộc, sò huyết nướng, mực một nắng nướng, cua rang me, và đồ nguội. Tha hồ mà chén một bữa no nê. Lại còn nồi cháo hành be bé của Thị Nở nấu nữa chứ. Nghe đâu món này nàng ta nấu cho Chí Phèo bụng bự kia ăn vì sợ anh uống bia xót ruột, khuya về không mần ăn gì được. Mà không mần ăn thì không có tiền cưới nàng về vinh. Thế đấy.

Sutrix đã tụ tập thì sẽ ngồi tám, chuyện gì cũng bàn tán được. Nhờ vậy mà xuống được cái bụng đang căng tròn, haha. Rôm rả cả buổi cũng gần 11g tối, ai về nhà nấy. Vui ghê!

Black Friday

What a black Friday! Although I had been warned last night that today would be a black Friday, I went to work as usual. Things occured normally. But in the evening, I came to my relative’s house to collect a letter. A cousin of mine asked for some help with his new MP4 portable player. I was too stupid to put an 8-cm CD into my MacBook’s SuperDrive. (Oops! I did it again!) It got stucked without ejecting the goddamn mini compact disc. (Fortunately, it ejected without any effort when I got home.)

Boys and girls, men and women are boring recently. Or is it just because I am feeling blue myself? I think it’s time I started something new. Perhaps I should try designing some Web sites insteading of coding them, as what I have been working on. I need to refresh my creation, or else I would spend a vacation to regain it. Next week will be nice with a gift from a wonderful friend. Let’s see what will happen then.

English for IT

The two (02) most wrongly-pronounced English vocabularies many Vietnamese IT professionals encounter are: source and image.

According to Dictionary.com:

C’mon, it’s 2007 now. Please be corrected!

A lovely weekend

Well, what a nice weekend! It has been a long time I have not gone out with friends. The afternoon, I received a short message from a friend; an appointment was arranged immediately. I called two other guys, then gathered at a karaoké club. This is perhaps the most popular activity for a group – large or small. This time we set up a rule for everybody: who got a score from 80-89 adds 10 thousand, less than 80: 20 thousand. One that hits a hundred gains a 20 thousand (minus) bonus. As you can guess, I was on the top of the list. Which list? – It’s your turn!

Next, we went to a restaurant for cá lóc hấp bầu. It was a pity, there was no dragon head fish available. We then picked up a lẩu cá diêu hồng.

After serving our stomach, the two girls wanted to drop by my house. This embarrassed me a bit! We then headed for my house which is not very far though. We stayed, talked and played a guitar for a while. This once again embarrassed my friend, who is not ready to perform his guitar technique to the public. However, it was really interesting: boys and girls, guitar and moon. Yeah, the moon!

What’s wrong?

I stop at red light, and run when it turns green. Although I go to work after 9 in the morning (late), I leave the office after 6 in the evening (still maintain 8 hours of work each day). So what is the problem?

In the morning, I went to RMIT university to collect my undergraduate certificate, which was postponed because of some error with the order of my registered name on it. When I entered the room, I looked around and did not see the appointed official. One other academic assistant asked me who I was looking for. I turned back and recognized immediately the familiar face. After very light greetings, I heard she whispered, “you just come in and sit.” I had to admit that I was not happy with her words; however, I skipped them because I was in a hurry. She then found my certificate and checked the list. She looked at it for a while and accused me that someone or I had already picked it up? She required me to sign a sample for her examination. I would have been more than happy in case she advised me there was something wrong and she needed to double-check. In fact, she chose to blame on me or anyone whoever had signed that list. This once again made me upset. I have had some bad experience with her. I will like her if she opts to manoeuvre things professionally, especially when she deals with students in an international environment.

In the afternoon, I received an email message stating that salary payment for January might be made tomorrow (uncertain) and 75% of 13th month bonus would be made the following week (25% will be kept without a reason). After some thinking, I decided to respond to my boss, aslong with a CC to everyone. In the reply, I had two questions to ask. Firstly, why it is not absolutely tomorrow (today) that full payment for January will be made? Since the company already had a long discussion about always-late payment months back, it is supposed (despite never officially announced) that the 7th day of each month is the payday. I do think payment may be late for some reason, but it must be stated clearly. Secondly, I don’t understand why the company wants to keep/delay an amount of 25% of the bonus? In general, I can’t accept anything proposed as-is without an explanation or a reason at minimum. A company producing standards-compliant Web sites is considered to operate professionally, isn’t it?

Life is not simple. Or am I so complicated? Who knows?

Những ngày cuối năm

“Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua…”

Nhắc đến Tết ít ai không nhớ đến những câu thơ quen thuộc trong bài Ông đồ của nhà thơ Vũ Đình Liên. Tôi không được sinh ra quê hương ông đồ, hoặc là khi tôi lớn lên hình ảnh về một cụ già đơn độc bên góc phố nhộn nhịp đã không còn nữa. Nhưng tôi cảm nhận được cái không khí buồn tẻ, cô đơn nơi thành thị sôi động những ngày cuối năm.

Những ngày này, không khí trở nên mát mẻ, phố sá cũng thưa vắng dần. Người dân lao động tứ xứ một phần cũng đã về quê chuẩn bị đón Tết cổ truyền. Sinh viên các trường đại học đang chuẩn bị những môn thi cuối, rồi họ cũng sẽ sớm về nhà quây quần bên gia đình.

Tôi cũng là một thanh niên miệt vườn lên Sài Gòn kiếm miếng cơm manh áo. Tôi hiểu được tâm trạng của những người lữ thứ xa nơi sinh tìm một cuộc sống sung túc hơn. Mùa xuân của họ không về nếu không được đoàn tụ bên gia đình, người thân. Khi người ta càng lớn thêm, vốn sống dày dặn thêm, bạn bè thì nhiều hơn nhưng khó mà tìm được một người bạn thân để chia sẻ những lí tưởng sống. Mùa xuân của tôi không hẳn là buồn nhưng thấy mọi thứ đang chuyển mình cũng làm tôi nhớ nhà, và thèm những bữa cơm gia đình. Chắc chắn tôi sẽ đi tìm những đứa bạn chôn nhau cắt rốn để hàn huyên những sinh hoạt của năm qua và hoạch định cho năm tới.

070107 night

This afternoon, I was notified by Skype that someone wanted to add me to their friend list. I had a short chat session with her, a new friend. Since she had some problem with her microphone, only I spoke during the chat. We appointed to meet for the first time. Yeah, I am interested in such a situation.

The weather of Saigon today was not very nice – cold and misty, dirty. I appeared at her location around 7:00 in the evening. It is very close to one of the places I used to live during my study at RMIT. It came as no surprise to me that she is a uptown girl. We then got out and talked for a while. People working in the music industry are always busy, aren’t they? (She was interrupted many times with her handphone.)

Afterward I went back home for supper and have been playing with my MacBook…

Previous Older Entries