Tôi có một ước mơ về nước Mỹ, và mọi người đều biết điều đó. Bởi lẽ, tôi vốn sống cởi mở và luôn chia sẻ, kể cả với những người xa lạ. Hôm nay, khi bạn đọc được những dòng này thì tôi đã thực sự đặt chân đến vùng đất hứa.
Mỗi người ai cũng có ước mơ cho riêng mình, dù nhỏ bé hay lớn lao. Bởi đó là động lực khơi nguồn cho sự phát triển và tồn tại. Nếu không có ước mơ, con người khác gì những cổ máy di động, sinh ra chỉ để thực hiện một nhiệm vụ nào đấy.
Ước mơ mỗi người mỗi khác. Có khi đó chỉ là chiếc bóng dưới hồ bạn không bao giờ chạm tới. Nhưng nếu là những kế hoạch cụ thể, bằng niềm tin, phấn đấu và không bao giờ từ bỏ, chắc chắn bạn có thể biến nó thành hiện thực. Và đây là con đường tôi đã đi.
Tôi sinh ra ở nơi mà những ước mơ không được nuôi nấng. Sự khó khăn, thiếu thốn vật chất thường làm chùn bước, trói buộc con người vào những mánh khoé để sinh tồn. Nhưng có thể khi thực sự lâm vào bước đường cùng, người ta sẽ bật dậy và càng mạnh mẽ hơn. Những hạt mầm vẫn đâm chồi dù ở cuối đường hầm tối tăm lạnh giá. Khi đó tôi thèm khát được đến xứ tự do, để được hưởng thành quả từ chính sức lao động của mình.
Tôi quyết định ra đi, vì không thể tiếp tục chen lấn, lừa lọc. Tôi quá chán ngán cảnh ồn ào vội vã, và nguy hiểm thì luôn chựt hờ. Nhưng tôi sẽ tiếc những hàng quán tụ tập bạn bè, cụng nhau ly bia, giành nhau ca hát. Tôi cũng sẽ tiếc những góc trời nho nhỏ, ngồi lắng nghe tâm tư của vài đứa bạn thân, cùng chia sẻ những kế hoạch sắp tới… Nhưng giờ đã xa lắm rồi.
Điểm đến đầu tiên là một quốc gia nhỏ bé, nhưng phát triển vượt bậc, nơi giao thoa giữa văn hoá Á Đông và Âu Mỹ. Thời gian đầu tôi gặp khá nhiều vất vả để có thể hoà nhập vào cuộc sống mới. Nhưng tôi luôn tâm niệm, chỉ cần mình làm việc cật lực và nghiêm túc thì không có gì phải lo lắng cả. Và rồi ngày qua ngày, tôi cứ thế bước tới và dần ổn định.
Tuy nhiên, môi trường nào cũng có mặt phải mặt trái. Càng ở lâu, tôi nhận thấy con người nơi đây thật lạnh lùng, hờ hững. Thật khó để kết bạn, cả với những đồng nghiệp gặp nhau mỗi ngày. Mọi người chỉ chào hỏi xã giao, không ai bận tâm vào cuộc sống riêng tư của người khác sau giờ làm việc. Sẽ không có những cuộc hẹn hò ngẫu hứng, cũng sẽ chẳng có cảnh ngồi lê đôi mách hàng giờ đồng hồ. Cuộc sống chỉ xoay vòng quanh trục công việc.
Ngoài ra, ở nước văn minh lẽ ra mỗi cá thể cần phát triển độc lập, nhưng do bắt nguồn từ sự đa dạng văn hoá, có những cộng đồng tồn tại theo tập thể. Họ sẵn sàng lôi kéo người cùng dân tộc, với năng lực luôn là một dấu hỏi lớn. Hoặc là phải gồng gánh cả guồng máy cho ra những sản phẩm kém chất lượng, hoặc là cùng nhau buông xuôi.
Và tôi lại tiếp tục ra đi. Chặng đường mới có thể sẽ rất gian truân, nhưng tôi sẽ không bao giờ ngừng lại.