Giáng sinh

Số là có anh bạn gợi ý nên hôm nay tôi mạo muội viết về tôn giáo một chút. Bạn cũng biết tôi vốn dĩ hiếm khi nói về đề tài kinh tế, xã hội, tôn giáo, chính trị chỗ đông người. Nhưng lâu lâu thiết nghĩ cũng nên đề cập ít nhiều. Đây đơn thuần là cảm nhận thầm kín của tôi, mong người đọc xem như cơn gió thoảng.

Nhà thờ

Tôi nhớ lúc nhỏ, cứ mỗi sáng Chủ Nhật là hay theo ba đi nhà thờ. Nhà thờ Tin lành nằm ngay chân cầu sắt lớn, rất thuận tiện. Những ngày đầu tôi thích thú vì đi nhà thờ gặp được rất nhiều chú bác, ai nhìn cũng trang nghiêm đĩnh đạc. Tới giờ tôi vẫn nghĩ những người hướng đạo đa số thuộc thành phần trí thức, nhất là ở quê ngày đó đạo giáo rất nhạy cảm, đặc biệt là đạo Chúa.

Tuần nào đi lễ tôi cũng gặp con nhỏ con cô bán trái cây ngoài chợ. Nói con nhỏ vậy thôi chứ nó lớn tuổi hơn tôi, có khuôn mặt tròn trĩnh với đôi mắt long lanh. Nghe có vẻ mắc cười chứ hồi đó tôi nghĩ nó là Thúy Vân hay Hằng Nga trong truyện thần tiên.

Sân trước nhà thờ có trồng hai cây nhãn. Nhiều lần tôi lén trèo lên ngồi đung đưa chân, dù hay bị người lớn la rầy. Mùa nhãn chín, trái thơm phưng phức cũng không dám hái.

Ngoài nhà thờ chính, bên hông phải còn có phòng thờ phượng và phòng sinh hoạt. Nhưng tôi chỉ mê cái ao cá sau nhà có rất nhiều cá bảy màu, cá ba đuôi sặc sỡ. Tôi cũng khoái chạy nhảy lung tung, tưởng tượng như đang chơi năm mười với mấy đứa khác. Thật ra là thui thủi một mình, đâu có dám quen ai.

Ngoài việc hứng thú với cái ao cá, tôi còn chìm đắm theo tiếng nhạc mỗi khi thầy đệm đàn, lúc với cây organ sang trọng khi thì cây piano accordion ngộ nghĩnh. Nhìn dáng thầy ôm đàn hai tay xòe ra rồi xếp lại, đồng điệu với âm thanh du dương phát ra, tôi mơ một ngày được đứng biểu diễn như thế.

Tôi còn được gửi vào sinh hoạt trong đội thiếu nhi. Mỗi dịp lễ lớn như Giáng sinh, tôi được diễn văn nghệ chung với các anh chị lớn. Một lần tôi đóng vai chú chiên, ra sân khấu trùm mền kín mít mà vẫn run như cầy sấy. Vậy mà tôi tự hào khoác lác với lũ bạn trong xóm.

Ngày vui càng qua mau, tôi càng chán đi nhà thờ. Nhớ mỗi lần lén ngước nhìn những người xung quanh cầu nguyện, đứng lặng yên như pho tượng khô khan lạnh lẽo, tôi cảm nhận một sự xa cách. Cuối buổi là giây phút thờ phượng Chúa, các con chiên ngoan đạo nhắm mắt hòa ca, rồi hai người được phân công cầm hai hộp gỗ đi từ từ qua ba dãy hàng ghế. Đi tới đâu ai cũng thành kính bỏ vào một lọn tiền, nom có vẻ tế nhị và kín đáo. Mà tôi cứ thắc mắc tại sao người ta không làm cái thùng công đức, ai có lòng thì tự nguyện đóng góp?

Hai ba năm sau tôi lớn thêm, bắt đầu mê chơi nhiều hơn. Rồi mỗi sáng Chủ Nhật bị ba thúc đi nhà thờ ngay lúc cao hứng, tôi biết cáu gắt. Ngồi lì suốt cả buổi trong nhà thờ, tôi chẳng biết làm gì. Trên bục thì thầy truyền đạo thao thao bất tuyệt, ở dưới thì tôi hậm hực như vịt nghe sấm, không biết bắt đầu từ đâu. Thỉnh thoảng còn được yêu cầu cùng đọc một trang nào đó trong Kinh thánh, hay cùng hòa giọng một bản Thánh ca. Rồi đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống. Sao người ta không đứng yên suốt buổi như vậy nhỉ?

Nhưng có lẽ khó hiểu nhất với đầu óc nông cạn của tôi là những giáo điều thầy giảng. Ba tôi nói thầy truyền đạo phải thật thông thái và nắm rõ thời cuộc. Cho nên trong mỗi bài giảng thầy đều lồng ghép một thông điệp hay tin tức nóng hổi nào đó, rồi đem ra bàn luận. Nói đàm luận thì đúng hơn vì chỉ có một chiều–người đứng thì nói người ngồi thì nghe. Uất ức nhất là mỗi khi nghe thầy giảng về thuyết tạo hóa, tim tôi rung lên bần bật với những điều nghe được trái ngược bài học ở trường. Giọng thầy sao thật mỉa mai báng bổ…

Chùa

Nếu như Chủ Nhật nào cũng theo ba đi nhà thờ thì thỉnh thoảng tôi mới theo mẹ đi chùa ngày rằm. Ngôi chùa nhỏ nằm khiêm tốn ngay rìa chợ, phía trước là hàng vịt ồn ào, nhất là vào những phiên chợ Tết. Bước vào cổng chùa đã nghe tiếng chuông ngân vang hương thơm nghi ngút, không gian cũng trầm lắng lại. Sự xô bồ của cảnh chợ dường như mất hẳn, lòng người mới thật khoan thai.

Đi chùa tôi gặp rất nhiều bà con thân thích, thời gian viếng chùa cũng nhanh gọn. Khách viếng chùa đủ mọi thành phần, khá nhiều khách vãng lai. Điều này có lẽ hơi khác với nhà thờ vì đa số được người quen dẫn dắt.

Sau khi tranh thủ thắp nhang cúng vái, ai nấy ra về. Có lần hai mẹ con ở lại tới giờ thuyết pháp, tôi quan sát thấy mọi người ngồi xếp bằng, thành tâm đọc kinh theo tiếng gõ mõ. Lúc đó tôi tranh thủ lượn vòng, mắt tròn xoe nhìn những pho tượng Phật vàng óng, phúc hậu. Tôi cũng hay trèo cây mận, cây mai. Mấy bà bắt gặp thường nhẹ nhàng khuyên bảo: “Con đừng trèo nghe con!” Họ chưa bao giờ lườm tôi bằng ánh mắt kỳ thị như nơi tôi vừa kể…

Trong tôi đương nhiên có sự so sánh, nhưng rồi tôi chỉ chọn một cuộc sống tự do phóng túng, thanh tịnh và hướng thiện.

Advertisement

6 Comments (+add yours?)

  1. Chị Công Chúa
    Dec 27, 2010 @ 20:53:26

    “hướng thiện”, tất nhiên, vì đơn giản em là Thiện hihi… mà ngặt là Thanh Thiện nó mới nhẹ nhàng làm sao. Mơi mốt có con, chị cũng chơi cái tên zị cho nó quân bằng với chị khà khà

    Cảm giác cái đoạn nhà thờ: Ngoài nhà thờ chính…Sân trước nhà thờ… Tôi còn được gửi vào sinh hoạt 3 đoạn này nó cụt cụt sao á. Bởi vậy, phải đọc thêm sách như Sợi Xích, Cô giáo này nọ cho nó bổ sung lời văn nhé em.

    Amen… tội lỗi tội lỗi.

    Reply

  2. Chị Công Chúa
    Dec 27, 2010 @ 20:54:38

    ah, chi không mấy thích cai font chữ NTTGraphics, nó yểu điệu làm sao tuy là nó rất đẹp, nhưng tự nhiên thấy em gay quá ta hahaha

    Reply

  3. Mon
    Dec 27, 2010 @ 21:13:53

    Cả hai đoạn mô tả lời văn ko thuyết phục lắm, ko có trau chuốt như những bài đầu.

    Reply

  4. paul
    Dec 27, 2010 @ 21:22:21

    @Chị Công Chúa: Thêm cái “họ” là ra tên đầy đủ của em luôn. Để coi Google nó còn font gì nữa không để thay thử coi đẹp hôn. 🙂

    @Mon: Hổng biết xuống tay hay tại cái đề tài nó chán quá. 😦

    Reply

  5. 360Xu - Ngheo
    Feb 15, 2011 @ 16:30:14

    CHao ban.
    DI nha tho hay di chua cung nhu nhau thoi. Moi nguoi sinh ra khong the tu chon cha me hay ton giao, nhung co the chon cuon song cua minh nhu the nao. Toi hoi nho rat hay di nha tho, nhung dan dan lon thi di rat it, va chi di ngay le chu nhat hay le trong thoi. Theo toi, ton giao nao cung tot ca, quan trong la minh song tot la duoc. Viec ban di chua hay di nha tho khong quan trong bang viec ban di sau vao tam hon va hoan canh moi nguoi de thong cam, chia se cho nhau.
    cuoc song ngan ngui, song vui ve va giup do duoc nguoi khac la tot roi. Viec den nha tho hay chua, cung nhu luc ban toi bac si vay. Khi do tam hon soul cua ban dang ton thuong hoac muon tim mot noi thanh tinh, nghiem trang de thoat khoi su doi.
    chuc ban song tot

    Reply

  6. anh
    Sep 19, 2013 @ 10:49:24

    Thích chị công chúa 🙂

    [paul] Lại thêm anti-fan nữa rồi. 😦

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: