Khoảnh khắc

Đã tám năm nay, mỗi khi chạy bon bon trên đường về quê qua đoạn Long An, tôi không thể cưỡng lại việc ngắm nhìn những đồng lúa xanh ngát. Mấy lúc lúa vào mùa trổ bông, cả cánh đồng vàng rực một màu. Nhất là vào hoàng hôn, khung cảnh trông đẹp mắt như tranh vẽ. Tôi nhớ một chiều cách nay chừng năm năm, cũng trên đoạn đường ấy, tôi đã phải dừng xe để hít thở sự yên bình của đồng quê, rồi hòa mình vào thiên nhiên bát ngát. Lúc đó, tinh thần tôi cảm thấy thoải mái vô cùng. Nó khác xa với cảm giác ngột ngạt khó chịu chốn đô thị Sài thành. Nhìn những đứa trẻ nô đùa trên lưng trâu, cùng nhau chơi nhảy trên những cánh đồng, tôi chỉ muốn hòa vào cuộc vui.

Thời gian cứ thắm thoát trôi qua, rồi tôi cũng ra trường. Đoạn đường ngày nào giờ đã xấu đi nhiều, những cánh đồng xưa giờ đã thành những bãi đất trống. Mà theo tôi, đó là do những dự án phát triển đô thị. Tôi không còn nhìn thấy cảnh những đứa trẻ nô đùa như xưa. Và chính tôi cũng mất đi sự hồn nhiên thuở nào, thay vào đó là nỗi bộn bề lo toan cuộc sống. Có lúc tôi nghĩ, những cảnh vật đó có lẽ chỉ xảy ra trong khoảnh khắc ấy, cho những con người ấy, cùng với một tâm hồn như thế. Như những kỉ niệm mà trong mỗi chúng ta vẫn còn lưu luyến. Như những nỗi niềm của một thời học sinh.

Tác giả: Mon
Nguồn: Facebook

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: