Mùa nước lên

Mùa này trời thường mưa to, chắc nước lớn lắm phải không mẹ?

Hai mươi mấy năm sống quê mẹ, con nhớ rõ mấy tháng cuối năm mưa triền miên không dứt. Mưa nhiều làm cho đất chảy nhão, khiến lòng người cũng mềm nhũn, càng thêm ủ dột.

Nhớ những chiều hiu hiu lộng gió, nước lên ngập chùm bông cỏ lác. Nước đục ngầu vì chở nặng phù sa. Nước tràn mênh mông như tấm vải mềm giấu bước mẹ về. Đợi khi mọi sinh hoạt ngưng hẳn, nhà nhà lên đèn quây quần bên nhau. Rồi mẹ lại kể về những ngày xa xưa con chưa từng biết đến. Nhưng lâu dần, kí ức gieo hạt nảy mầm, con bắt đầu hiện hữu trong câu chuyện của mẹ. Dường như trong chuỗi kí ức đó, chỉ có hình ảnh của ngoại và con; lâu lâu mẹ mới kể về ba. Trong cái ý nghĩ thật lạ của con: không biết mình quen nhau từ bao giờ, mà mẹ đã thương con và con thì cứ quấn quýt bên mẹ.

Mẹ kể con nghe hồi nhỏ nhà mình có ba người, ba đi làm suốt, ở nhà chỉ còn con với mẹ. Mỗi khi đi chợ không ai trông con, mẹ trải tấm mũ bạc màu, lượm vài trái dừa con con để xung quanh thành vòng tròn, rồi đặt con ngồi giữa, dặn không được bò ra ngoài. Lúc mẹ về, con vẫn ngồi yên như chưa hề nhích sang chỗ khác.

Con lớn thêm chút, mẹ đi nấu mật xa nhà. Con nhớ mẹ vô cùng, cuối tuần là đòi ba chở đi thăm. Gặp mẹ, được cho mấy lóng mía con ngồi ăn ngon lành. Mà nào giờ con có khoái ăn mía đâu; vỏ mía cứng ngắt, xướt ê ẫm cả răng. Đã vậy phấn mía trắng tươi dính hai bên gò má, ngứa ngáy khó chịu.

Hết mùa mía, mẹ quay sang mần chuối gần nhà. Lâu lâu được trái chuối chín, mẹ mang về cho con. Hoặc đôi khi đập dừa, mẹ cũng đem về cả bịch mọng.

Nhà mình cũng có chiếc xuồng năm lá. Buổi sáng nước lớn, mẹ bơi xuồng chở con về thăm ngoại. Chiếc xuồng be bé lướt trên mặt nước, con thấy bầu trời xanh có con và mẹ. Mấy con lìm kìm đuổi theo dòng nước, nấp trong bóng mát bên hông xuồng. Ra tới cửa sông thấy cây cạt chiết, con đòi mẹ hái để chơi thổi bong bóng. Hồi đó con tưởng người ta nấu xà bông từ trái cạt chiết. Thỉnh thoảng thấy cây bần, con cũng đòi. Hiếm khi gặp bần chín; mà trái sống thì ăn chát ngằm con quẳng đi, uổng công mẹ đứng vói.

Ba làm cho con cây dằm nhỏ xíu để bơi theo mẹ, nhưng chỉ tổ làm chệch hướng. Thấy đám lục bình trôi xuôi, con vớt lấy bứt chùm bông tím, rồi nghịch phá thảy về phía mẹ. Lục bình mắc vô dằm, mẹ bơi thêm nặng tay. Mẹ chửi con mấy tiếng, vậy mà con cười khoái chí.

Do phải đợi con nước ròng buổi chiều, mình về khi nhà ngoại bắt đầu lên đèn. Đêm tối dần, bầu trời ai thắp đầy sao. Vô số những ngôi sao nhỏ mê chơi rớt xuống sông, rồi mắc kẹt dưới đáy. Ngôi nào bay lên được thì treo mình trên cây, đua nhau chớp tắt. Gió thổi lồng lộng, khung cảnh vắng tanh, tiếng vạc sành kêu nghe rờn rợn. Con ngồi co ro một chỗ, đòi mẹ kể chuyện suốt.

Đường về nhà mình men theo con rạch vào sâu hun hút; cặp hai bên bờ là lao sậy và dừa nước. Có đoạn đi ngang bờ mía um tùm, đoạn khác trăng trắng mấy ngôi mộ đất. Con sợ run người, giọng mẹ kể chuyện càng lớn để trấn an. Về tới nhà thì ba đã ngủ say, hai mẹ con mình lủi thủi.

Năm lên lớp năm, con đòi mẹ mua cho cái xô nhỏ. Mỗi khi nước lớn, con xách đầy hai cái thạp để mẹ ngồi may. Con bỏ mấy con chang chang cho nó lọc nước trong veo.

Mùa mưa tới, con theo mẹ đi cào hến với mấy đứa trong xóm. Thấy tụi kia lặn hụp giữa rạch, con cũng bắt chước. Con lặn thật lâu mà cào không được bao nhiêu. Mẹ cào toàn mấy con hến thật to. Đến xế trưa đi xa cả cây số, ai nấy mệt đừ rủ nhau ra về. Vừa tới nhà, mẹ vô bếp vo gạo bắc nồi cơm để con tắm trước, rồi mẹ con mình luộc hến.

Xóm mình con nít khá đông; đi học về là con quăng cặp xuống bỏ đi chơi. Nấu cơm xong, mẹ réo con văng vẳng. Mẹ ra đầu ngõ chờ con tung tăng chạy về. Đi bên mẹ, con ước sau này cũng được cao lớn như mẹ. Lúc đó mái tóc mẹ đen mượt, chỉ chải một kiểu.

Nào giờ mẹ chưa khi nào dạy con học hay làm đồ chơi cho con. Lâu lâu mẹ có đố con mấy câu nhưng con nghĩ không ra. Đợi mẹ giải đáp xong, con chê: “Gì kỳ!” Mẹ cố giải thích, con càng tỏ ra vô lý. Nhưng con học được ở mẹ tấm lòng nhân hậu. Đối với ai, mẹ cũng hết mực chân thành. Mẹ không biết phân biệt đối xử, với cả những người nhẫn tâm với mẹ hôm trước. Lúc nào mẹ cũng bao dung, ai nhờ gì mẹ cũng sẵn lòng, nhiều khi chịu thiệt về mình. Bởi vậy bà con cô bác đều thương quý mẹ. Họ cũng yêu mến luôn cả con. Mỗi lần gặp mặt, mấy bà thường khen: “Thằng nhỏ thiệt hiền khô! Cái miệng cười hệt mẹ nó.” Nghe vậy, con rất tự hào.

Sau này lớn lên, con cũng đem cả tấm lòng để thương mến người ta. Nhưng người đời mấy ai cần tình thương của mình, được một thời gian rồi họ cũng bỏ mình mà đi. Duy chỉ có tình mẹ thương con là vĩnh cửu. Mẹ chưa bao giờ bỏ con đi lâu.

Hồi đó, ba hay ăn hiếp mẹ. Thấy mẹ buồn khổ, con cũng giục mẹ đi. Vài lần như vậy mẹ đều trở về với con. Mẹ mua cho con con gấu đen, con ôm nó suốt ngày. Đồ đạc của con mẹ cũng cất rất kỹ, lâu lâu lục ra cái áo nhỏ xíu, con nhìn mà thương về thời thơ dại.

Con nhớ có lần mẹ đi cả tháng. Mỗi ngày đi học về, nhà cửa vắng hoe trống trước trống sau, con cũng không thèm đi chơi. Con dành dụm mấy ngàn vô bưu điện gọi cho mẹ. Đó là lần đầu tiên con nói chuyện qua điện thoại, chỉ nghe mẹ khóc, sống mũi con cay cay.

Con càng lớn, mẹ càng gầy hơn. Đến một ngày con bỗng cao to hơn mẹ, tóc mẹ bắt đầu có những sợi bạc. Con biết bây giờ thời gian qua mau. Chứ không như lúc nhỏ con đếm từng ngày trên võng.

Sống ở nhà, ba mẹ dành hết tình thương cho con. Dần dà con thấy mình quá yếu ớt, không biết làm lụng gì cả. Con từ chối làm một đứa con ngoan trò giỏi. Con bắt đầu bênh vực mẹ; ai ăn hiếp mẹ con đều ghét. Nhiều khi con rất ức vì mẹ cứ mãi nhẫn nhịn để người khác lấn lướt.

Rồi con không còn muốn thấy cảnh mẹ sống trong sự giày vò như thế, con quyết đi học xa nhà để bắt đầu cuộc sống tự lập. Những ngày đầu thiếu thốn đủ thứ. Lần nào con về, mẹ cũng chắt chiu cho con ít tiền. Con thấy cuộc đời sao khổ quá, mẹ con mình cứ cắn răng chịu đựng.

Học xong trung học con lên Sài Gòn, càng xa tổ ấm có vòng tay mẹ hiền. Vài tháng sau, con sắp xếp rước mẹ lên ở với con, để hằng ngày hai mẹ con có nhau. Trận mưa đầu tiên, nước ngập tràn đầy nhà. Nước đen kịn, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Hai mẹ con nhìn nhau ngán ngẫm. Đợi ngoài đường nước rút mẹ bắt đầu tát, không than lấy một lời.

Sau lần đó, cứ mỗi khi trời đổ mưa là con thêm rầu. Mưa dù nhỏ nhưng đường vẫn lênh láng. Con chạy xe đi học, nước lên hơn nửa bánh, để mẹ một mình xoay sở với căn nhà ngập nước. Sống giữa Sài Gòn, tình nghĩa láng giềng không như ở quê, con sợ mẹ buồn.

Ngồi tát nước bì bõm, mẹ làm quen với mấy nhà xung quanh. Những ngày sau đó con thấy mẹ vui hơn, hay ra ngồi nói chuyện với mấy cô hàng xóm, con cũng mừng thầm. Nhưng có ngờ đâu, một ngày con phát hiện mẹ nghe theo lời mấy người đó mà mua số đề. Con cảm thấy nghẹn ngào! Cuộc sống vốn chật vật, hai mẹ con phải đùm bọc nhau, vậy mà…

Con buồn quá, quyết định thuê nhà trọ khác để mẹ được về quê. Con biết mẹ sẽ rất nhớ con nhưng biết làm sao hơn.

Từ đó con cũng ít về nhà thăm…

Con giờ khôn lớn nhiều, biết làm chủ cuộc sống. Và con vẫn còn có mẹ. Chỉ cần có mẹ là đời con được đầy đủ.

“Chiều nay tin bão phương xa lòng con chua xót. Con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau…”

Advertisement

15 Comments (+add yours?)

  1. Chị Công Chúa
    Nov 16, 2010 @ 08:26:20

    ghê quá, mới nhỏ xí mà đã biết dùng cạc chiết để thổi pong póng.

    Reply

    • paul
      Nov 16, 2010 @ 08:57:13

      @Chị Công Chúa: (Chị sai chính tả kìa. Nhưng không sao, thành thương hiệu rồi.) Thì hồi đó em với chị cùng chơi mà. Chị giành thổi cạt chiết của em. Lúc đó em ức lắm, nhưng giờ nghĩ lại thấy được chị chơi chung là sướng rồi. Chết chưa!

      Reply

  2. Duy
    Nov 16, 2010 @ 18:30:03

    giờ mới hiểu thêm tuổi thơ của mày, cho nên hiểu thêm tính mày dc chút.

    Reply

    • paul
      Nov 16, 2010 @ 21:31:19

      @Duy: Uhm, đã chia sẻ hoàn cảnh gia đình với nhiều góc nhìn khác nhau rồi đó. Chắc cũng tái hiện 70-80% quãng đời đã qua.

      Reply

  3. Chị Công Chúa
    Nov 16, 2010 @ 21:01:06

    Không hề sai chánh tả xíu nào, chị còn e chị thiếu dấu trên chữ ă haha…

    Reply

  4. Mon
    Nov 17, 2010 @ 13:53:45

    dùng từ có chút gì đó hơi cường điệu
    nên làm bài văn ko còn bình dị.

    Reply

    • paul
      Nov 17, 2010 @ 14:27:38

      @Mon: Thật ra lúc viết đã cố gắng thay đổi giọng văn theo từng đoạn (lứa tuổi). Nếu lấy lứa tuổi hiện tại mà đọc thì nhiều chỗ quá trẻ con (cường điệu). Trên tinh thần vậy nhé! 😉

      Reply

  5. Sơn
    Nov 17, 2010 @ 15:38:44

    6đ cho em trai! :))

    Reply

  6. Thu
    Dec 09, 2010 @ 22:56:32

    Thu đau lòng lắm!Không biết tại sao ngày xưa mình lại làm vậy với Thiện nữa!Xin lỗi thật nhiều!Mỗi người có số rồi Thiện à!Thu không có diễm phúc ở bên Thiện đâu!Mong Thiện tha thứ!Xin lỗi thật nhiều!

    Reply

  7. paul
    Dec 10, 2010 @ 00:02:25

    @Thu: Không ngờ chuyện xưa lại làm Thu xúc động đến thế. Thiện không sống cho quá khứ đâu, chỉ là muốn chép lại những trang đã qua để sau này khi không còn nhớ thì đọc lại. Thu được hạnh phúc Thiện cũng vui lòng. Cứ coi như là “không phải tại anh, cũng không phải tại em, tại trời xui khiến nên chúng mình xa nhau…”

    (Nhưng sao khai tên thiệt trên đây vậy? Độc giả khác biết “tẩy” hết rồi sao?)

    Reply

  8. duyvuong
    Apr 06, 2011 @ 16:17:21

    con con co me ,con con tuoi tho.cam on

    Reply

  9. duyvuong
    Apr 06, 2011 @ 16:19:25

    “con con co me ,con con tuoi tho”
    cam on ban ve bai viet .

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: