Lâu lâu lại có bác thắc mắc về khả năng viết lách của em. Xin thú thật một điều là em không giỏi văn chương, em cũng đang tập tành thôi các bác ạ. Xưa nay em vốn mang tiếng tự cao tự đại rồi, nếu không biết nổ thì cũng hơi kẹt. Thôi thì em xin phép khoác lác một tí, cho vui cửa vui nhà.
Tốt nghiệp tiểu học, em là một trong ba thủ khoa, được mười điểm môn văn. Cấp hai, em đạt điểm mười duy nhất. Cấp ba thì em không còn nhớ, chắc tệ lắm, nhưng thi đại học em cũng sơ sơ tám điểm. Ngoài ra trong lớp, điểm trung bình văn học của em lúc nào cũng thuộc hàng tốp. Nói thế không có nghĩa là em số một, em chỉ hạng tép rêu thôi. Nhưng em yêu tiếng Việt lắm, cái ngôn ngữ mẹ đẻ ấy mà. Tưởng chuyện nhỏ, chứ không phải ai cũng làm được đâu.
Đại ý em muốn nhắn nhủ với các bác là: đừng đem ý kiến chủ quan của mình để đánh giá người khác. Nếu thông tin hoặc ngôn từ, gọi chung là sản phẩm em làm ra — tác phẩm cũng được, có chỗ nào cần chỉnh sửa, xin các bác tập trung vào đó. Em sẵn sàng tiếp thu để tiến bộ thêm. Còn về nhân cách, thì để em, gia đình và những người quen biết nhận xét được rồi. Nào giờ em đã ít bạn, nên có thêm người ghét cũng không sao. Em chấp nhận. Nhân đây, em muốn cảm ơn các bác đã đồng cảm với những câu chuyện em chia sẻ.
Mời các bác chém thẳng tay!