Tôi thường không thích chia sẻ chuyện tình cảm. Với tôi thì không sao, tôi chỉ không muốn làm ảnh hưởng đến nhân vật mình nhắc tới. Tôi càng không muốn làm ai xót lòng. Nhưng hôm nay cảm xúc bất chợt làm tôi nhớ về em — một mối tình đơn phương.
Lúc còn đi học, tôi chỉ quan tâm làm sao để ba mẹ và thầy cô hài lòng. Tôi chuyên tâm vào trang sách, đôi khi phụ giúp việc nhà như đi câu, đi chài. Mà thời đó làm gì có internet, cũng không có điện thoại cầm tay để giao lưu với thế giới bên ngoài. Học trò tỉnh lẻ như tôi hiếm khi có một sân chơi. Bạn bè hay rủ nhau vô nhà thầy cô xin học thêm. Còn tôi chỉ thích đăng ký một khóa học bình thường do trung tâm tổ chức. Nào giờ tôi chưa bao giờ có ý định đi học để kết bạn, chỉ đơn thuần thích học ngoại ngữ.
Tôi gặp em lần đầu trong lớp học buổi tối. Nhìn chung em cũng như bao cô bạn gái khác. Tôi không biết em có đẹp không? Nhưng trong mắt tôi, em là người rất nền nã, quy cách. Tôi đặc biệt ngưỡng mộ khả năng đọc tiếng Anh lưu loát của em, ngỡ em chuẩn bị từ trước rất kỹ. Tôi ngồi đầu bàn dãy nam, em ngồi đối diện. Buổi học nào cô cũng gọi đọc bài, mỗi người một câu, nam nữ xen kẽ. Tôi rất say mê nghe em đọc, dù chỉ một hai câu ngắn.
Lớp học khá vui, tôi quen được hai đứa em học lớp dưới. Giờ chơi, ba đứa tôi hay chạy giỡn hoặc phá phách gì đó. Em ít khi ra ngoài, hay ngồi trong lớp không biết làm gì, lúc nào cũng kè kè cô bạn thân.
Tuổi học trò chắc vui nhất là chuyện viết giấy chuyền tay. Tôi và em cũng rất hứng thú với trò này. Canh lúc cô viết bài, mấy bạn thì ghi ghi chép chép, hai đứa tôi thập thò. Có lần cô bất ngờ quay xuống, bắt gặp tại trận. Nhìn cô, tôi bẽn lẽn, em cũng ngại ngùng. Cũng may không làm rớt tờ giấy, không thôi chắc toi mạng. Tôi biết cô không hề ủng hộ, nhưng cũng không trách phạt. Thỉnh thoảng cô nhắc nhở hai đứa tập trung. Như thế đã là điều không hay chút nào. Vậy mà hai đứa vẫn cứ tiếp tục.
Tôi còn nhớ mấy lần tan học, trời nhá nhem tối, từng tốp đạp xe miệng cười nói không ngớt, cứ như thể chẳng còn được gặp nhau. Một hôm, lớp được về sớm do cúp điện. Tôi chạy xe song song với đứa em học chung. Bỗng nhiên nó vượt lên phía trước giựt cuốn sách em để ở rổ xe, rồi quăng cho tôi. Tôi hưởng ứng, đạp xe càng nhanh, thoáng chốc bỏ xa một quãng. Em đang đạp xe một chân với nhỏ bạn lật đật dí theo, nhưng tiếc là không đuổi kịp. Chắc em tức tưởi lắm, nói với mấy câu đầy trách móc: “Nhớ nha! Nhớ nha!”
Về đến nhà, tôi mở sách ra xem có bí mật gì trong đó. Em có cất hình ai không? Mai mốt đi học, tha hồ mà chọc. Tôi thất vọng không tìm được gì ngoài tờ giấy bạc năm ngàn; tôi đóng lại rồi đi ngủ. Hôm sau đến lớp, tôi mang trả em cuốn sách, tưởng là em giận lắm. Nhưng không, em vẫn vui vẻ bình thường. Tự nhiên, tôi thấy em dễ thương vô cùng. Hôm đó đi học, tôi cứ lâng lâng như kẻ mất hồn, không biết có làm điều gì ngớ ngẩn?
Hằng ngày đi học, tôi thường ra ngồi ở đống gạch ngay cạnh nhà xe trước lớp. Tôi thích đưa mắt nhìn cái nhà kho xa xa, đằng sau cột cờ. Giờ chơi nào em cũng hay ra đó ngồi với nhỏ bạn chung lớp. Tôi không biết em đang nói gì, cũng không nhìn thấy em cười. Lâu lâu em điều nhỏ bạn tới lớp gửi cho tôi tờ giấy. Tôi cũng nhờ thằng bạn đi ngang chuyển dùm. Lạ thật, chỉ cách nhau có năm phòng học, xa xôi gì đâu mà sao bước đi thật khó?! Hồi đó, bạn bè khác lớp mà léo hánh tới địa bàn là y như có điều chi ghê gớm lắm. Thế nào cũng được tụi bạn nhiều chuyện hỏi cho ra lẽ.
Năm cuối cấp, cả hai được chọn vào đội tuyển Anh văn của trường, cơ hội gặp nhau càng nhiều. Nhưng tôi ghét ông thầy dạy bồi dưỡng, dáng người phong trần. Tôi để ý thấy em rất say mê mỗi khi thầy giảng bài. Chắc là tôi đang ghen…
Hết cấp II, tôi quyết định sang tỉnh học. Từ đây không còn thấy em xinh tươi, cũng không còn được gửi cho em tờ giấy vụn ngoằn nghoèo mấy chữ. Nhớ những chiều thứ Bảy từ thị xã về, tôi chỉ dám đứng lặng thầm trước cổng trường như đứa lưu ban, trộm nhìn bạn bè cũ giờ tan học. Tôi mong một lần ngắm em dịu dàng trong tà áo dài trắng, nhưng mãi không gặp được.
Những ngày đầu sống xa nhà, tôi buồn quá. Nhưng tôi may mắn được em bầu bạn, tuần nào cũng đều đặn nhận thư em. Không có em chắc đời học sinh tẻ nhạt lắm! Em thường động viên, hỏi han tôi về cuộc sống mới. Tôi cũng kể em nghe nhiều thứ. Đến lúc cạn nguồn, hai đứa tự đặt ra một câu chuyện rồi hòa mình vào nhân vật chính. Câu chuyện kết thúc: chàng trai quay về tìm nhưng không gặp, đứng lặng lẽ trong mưa; còn cô gái đưa bàn chân bước theo gió. Thật là bi kịch!
Thời gian qua mau, mỗi người một hướng đi. Tôi và em cũng ít liên lạc, dù chỉ quanh quẩn trong cùng một thành phố. Tôi thầm cảm ơn và cầu chúc cho em tìm được bờ vai vững chãi. Tôi không là hoàng tử trong chuyện cổ tích, tôi làm cánh chim phiêu bạt: “Vòng tay anh nhỏ bé biết làm sao che cho em? Hay anh chỉ là người đứng bên lề đời em…”
Oct 07, 2010 @ 16:48:15
Huhu, đọc xong cảm động quá, thương Sp quá hà, hồi xưa học chuyên Anh mà văn chương cũng lai láng quá, nể sp thiệt!
Oct 07, 2010 @ 17:13:29
@Đệ tử: Mê học ngoại ngữ vì sở thích, chứ có phải cố đâu mà viết văn không được nè? Cũng là kể chuyện thôi, chứ nếu giỏi ngôn từ chắc đã làm thơ rồi, hehe.
Oct 07, 2010 @ 17:36:31
tên này cũng sướt mướt quá hén
Oct 07, 2010 @ 17:59:34
@c Hue: Nói trắng ra là em ghiền nhạc sến đó chị, mặc dù nhạc nào cũng thích nghe. :”>
Oct 07, 2010 @ 18:02:48
Tôi chuyên tâm vào “trang sách”, Không có em chắc đời học sinh tẻ nhạt lắm >> sến mún ói lun!
Nhưng cuối cùng “side heart” hé hé…
Chị thì chị nghi ngờ tính chân thật của câu chuyện này. Có lẽ do bị web master “sensor” các cảnh “lót lá chuối” rồi, phải không??! (chị nghĩ lót được 1 lần thì với các em gái khác cũng lót được chớ nhỉ!)
Oct 07, 2010 @ 18:18:50
@chị công chúa: Oa oa oa. Em đang câu cá chị ơi. Chết em mất! :((
Oct 07, 2010 @ 18:31:21
Hihihi. “Biết yêu” từ khi mới mười mấy tuổi thôi đó hả ? Ghê gớm nhỉ ? Mình có thể đón ra nhân vật nữ trong câu chuyện này là ai không ta ? Hình như không thể đoán, thôi chịu thua vậy. Hê hê hê….
Oct 07, 2010 @ 18:48:02
@Kim Thùy: Yêu đơn phương thì tuổi nào cũng vậy thôi Thùy ơi. Cứ xem như toàn bộ câu chuyện và nhân vật trong đó đều hư cấu đi. 😉
Oct 07, 2010 @ 19:02:20
Hơ, nhờ chị Công Chúa gì đó mới biết sự thật thì ra là vậy, chứ không là cá cắn câu của Paul rồi, hehe.
Oct 07, 2010 @ 19:08:23
@chị công chúa & Me: Hư bột hư đường hết trơn. Thôi, không làm bánh nữa, bỏ bột lên chiên ăn luôn. Thất bại quá, bắt đền đi. [-(
Jul 04, 2011 @ 00:51:11
biet yeu tu khi con cap 2.
Jul 29, 2011 @ 16:01:02
còn bây giờ thì chắc là:
“Giọt sầu long lanh, rơi xuống mi em
Lệ buồn quê hương, hay nước mắt cho người thương”
Hehe
Jul 29, 2011 @ 16:44:49
@Thang Le: Bối rối quá. Tưởng quan tâm về Singapore thôi chứ?!
Jul 29, 2011 @ 17:24:11
Khoái US hơn, nếu Singapore thì cũng chỉ xem là trạm trung chuyển.
ah, mà cũng khoái “sến” music như bác đấy.
Jun 29, 2013 @ 19:40:36
Sao ở mục nào củng có khoảng giành cho ba vậy.?.! Ở mục này ba biết viết gì đây
Jul 08, 2013 @ 04:58:13
Năm đó mình học lớp 9, mình có thương một cô nàng học lớp 7. Mình chấp nhận ở lại lớp 2 năm để có thể cùng nàng chung bước đến trường… Nhưng có ngờ đâu… sau 2 năm ở lại lớp… nàng vẫn là học sinh lớp 7.
Jul 29, 2013 @ 09:35:40
hihi
Feb 19, 2014 @ 15:27:39
sướt mướt quá , y như phim tình cảm ý
Feb 19, 2014 @ 15:30:08
ai cũng có thời để nhớ sao lúc đi học cấp 2 mình có nữa hihi