Một ngày chùa Hương

“Hôm qua em đi chùa Hương
Hoa cỏ còn mờ hơi sương…”

(Hôm qua em đi chùa Hương, Nhạc: Trung Đức – Thơ: Nguyễn Nhược Pháp)

Chùa Hương trong suy nghĩ của nhiều người như chốn bồng lai tiên cảnh ở hạ giới? Và chúng tôi đã có một chuyến đi như thế…

Khởi hành từ lúc 5g sáng, chúng tôi đi bộ men theo đường ray xe lửa qua phố Lý Nam Đế (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chờ một người bạn đi cùng. Cả ba chúng tôi đi bộ đến công viên Lênin đón tuyến xe buýt số 02 (Bác Cổ – Ba La), chạy ngang bến xe Hà Đông. Sau đó, chúng tôi mua vé xe buýt đi Đục Khê, giá 15 ngàn/vé. Chiếc xe đầu tiên khởi hành lúc 7g kém 15. Hôm đó có khá nhiều hành khách đi lễ chùa Hương như bọn tôi.

Đường đi khá xa (hơn 50km), qua những cánh đồng lúa còn chưa trổ đòng đòng, qua cả những khu nhà ngói cổ lụp xụp ven đường. Đến nơi khoảng 8g, chúng tôi đi bộ một quãng tới chỗ bán vé tham quan khu danh thắng chùa Hương. Bám sát theo chúng tôi là những chị chèo thuyền. Nhiều chị nằng nặc bọn tôi đi theo thuyền của họ, không cần phải mua vé của nhà nước làm gì. Họ còn đảm bảo chừng nào về mới nhận tiền. Cảnh tượng bắt đầu bát nháo ngay cổng soát vé khi nhiều du khách muốn mua vé và các lái thuyền nài nỉ đừng mua? Để tránh những chuyện rắc rối về sau, chúng tôi quyết định mua vé, giá 35 ngàn/vé. Bấy giờ thì điều trái khoáy đã xảy ra: hai chị chèo thuyền cứ van nài – “Đừng mua vé mà!”, còn chú bán vé thì kiên quyết chỉ bán cho chúng tôi hai vé. Đứng cạnh bàn bán vé, một chú khác lại to tiếng – “Khách đã yêu cầu mua vé, thì anh phải bán vé!”

Thoát khỏi khung cảnh náo nhiệt kia, chúng tôi qua cổng, đi bộ theo con đường hai bên là các quán cóc mọc nối đuôi nhau, đầy lời mời gọi. Con đường chật hẹp vung vãi đủ thứ rác dẫn ba chúng tôi đến bến tàu ngổn ngang những chiếc thuyền ba lá xinh xinh bằng sắt sơn đỏ thẫm. Một chú lái thuyền hướng dẫn chúng tôi xuống thuyền. Thật từ từ, chúng tôi phải bước qua những chiếc thuyền khác mới lên được thuyền của chú.

Chiếc thuyền ba lá chở ba chúng tôi, một cô du khách nữa và chú lái thuyền. Lòng rộn ràng háo hức, chúng tôi nhìn những chiếc thuyền khác đang rời bến. Cái không khí trẩy hội chùa Hương thật sự đang đến gần, mặc dù hôm đó không đông đúc như những ngày đầu lễ hội. Thấy chúng tôi có vẻ ngạc nhiên khi thuyền quay ngược lại đầu bến, chú lái thuyền giải thích – vì chúng tôi mua vé nhà nước, chú phải lên trạm kiểm soát làm thủ tục mới được xuất bến. Chiếc thuyền rời bến Đục xuôi theo dòng suối Yến dẫn chúng tôi vào đền Trình (Ngũ Nhạc linh từ).

Bước lên bờ, một chị ân cần mời gọi chúng tôi viết sớ thay cho lời khấn. Trong lúc chờ hai người bạn của mình trao đổi thông tin với các cụ viết sớ, tôi quan sát ngôi đền cổ kính những tường rêu xám xịt, khói bay nghi ngút. Ở đây có đủ người dân đến từ mọi nơi, mọi tầng lớp. Đối diện với chỗ chúng tôi, vài chú lái thuyền ngồi xơi nước hút thuốc lào chờ những vị khách của mình trở ra. Sau khi hoàn thành bộ sớ của mình (mỗi bộ gồm bốn sớ trình bốn nơi, giá tổng cộng 20 ngàn), hai người bạn của tôi còn được hướng dẫn mua lễ trình. Ở đây có hai loại lễ giá 30 ngàn hoặc 50 ngàn: gồm một bó hoa nho nhỏ, mấy cái bánh in be bé hình chóp nón, đôi ba sấp tiền vàng mã và vài thứ linh tinh khác. Cả ba chúng tôi bắt đầu đi vào ngôi đền. Trong đền có rất nhiều người đang khấn vái gì đó không biết. Hai người bạn của tôi cũng được hướng dẫn nghi thức trình lễ và cầu nguyện. Tôi chỉ đứng quan sát qua loa rồi ra ngoài chờ. Một lát sau, mọi người đã tập trung đầy đủ, chúng tôi rời đền Trình tiếp tục cuộc hành trình.

Đi thuyền trên dòng suối hai bên bờ là các dãy núi chạy dọc rồi nhập vào nhau cuối tầm nhìn, thật là thú vị! Núi ở đây không cao, mọc san sát nhau. Tất cả đều phủ cái màu xanh thăm thẳm của cây rừng, lác đác những bệt hoa gạo đỏ rừng rực. Rồi đưa nhẹ bàn tay khoát làn nước trong xanh, mát rười rượi. Suối ở đây cũng khá cạn, mọc đầy rong rêu, phía dưới từng đàn cá thi nhau lội. Toàn cảnh cứ như một hòn non bộ khổng lồ của thiên nhiên.

(to be continued)

Advertisement