Thưởng ngoạn vịnh Hạ Long

Hôm đó, chúng tôi thức dậy khoảng hơn 9 giờ sáng. Chúng tôi đón một chiếc xe ôm đến bến tàu du lịch để tham quan vịnh Hạ Long. Từ khu khách sạn Vườn Đào đến đây hơn 3km dọc theo đường Hạ Long, một bên là vịnh, một bên là đồi. Vừa đến nơi, chúng tôi đã thấy nhiều chiếc thuyền lớn nhỏ nằm đầy trên cảng chờ ra khơi. Một chị chủ tàu đi theo chúng tôi, sau cái khoác tay của anh lái xe ôm. Chị giới thiệu ngay với chúng tôi các loại hành trình tham quan vịnh. Không cau có, mà ân cần, chị hướng dẫn chúng tôi vào mua vé tàu và vé tham quan. Vì “đoàn” chúng tôi chỉ có hai người và là sinh viên, chị khuyên mua vé đi ghép với đoàn khác. Thật không may cho bọn tôi, hôm ấy là ngày đầu tuần nên ít khách, khó mà tìm được đoàn khác để đi ghép. Thế là chị bắt đầu cò kè chúng tôi thuê tàu riêng để đi. Ở đây có nhiều loại tàu lớn nhỏ, trung bình mỗi tàu chở khoảng từ 20 khách tham quan. Có ba loại hành trình: 4, 6 và 8 giờ. Tuỳ theo hành trình mà số lượng đảo đi ngang cũng nhiều hay ít. Nếu đến đây vào những ngày cuối tuần, nhất là mùa hè, thì rất dễ mua vé đi ghép, mà vé cũng rất rẻ. Nếu không, phải chờ để đi chung với đoàn khác, hoặc phải thuê tàu riêng. Tiền thuê tàu đương nhiên là rất đắt. (Tàu đi 4 giờ cũng khoảng ba trăm rưỡi ngàn). Ngoài vé tàu, mỗi khách phải mua thêm vé tham quan: 30 ngàn/vé. Vé tham quan cũng có 2 loại: động Thiên Cung – hang Đầu Gỗ hoặc hang Sửng Sốt, và các đảo khác. Hai chúng tôi cuối cùng cũng mua được vé 6 giờ tham quan tuyến thứ nhất (động Thiên Cung – hang Đầu Gỗ).

Chúng tôi được hướng dẫn lên tàu. Cả đoàn gồm 7 khách, 1 thuyền trưởng và 1 phụ lái. Cái không khí khi mới lên tàu thật là ngột ngạc với những ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên của 5 vị khách kia, khi thấy hai chúng tôi ngồi trong khoang thuyền trưởng. Thật ra, ngay từ khi mua vé, chúng tôi đã quan sát được rằng mình đã được “sắp xếp” để đi ghép, với tư cách “người quen của thuyền trưởng.”

Chiếc tàu loại trung bình chở được 25 hành khách chạy chầm chậm xa bờ, chở theo bầu không khí nặng trĩu. Được một quãng, chúng tôi bắt đầu thấy rõ hơn xa xa vô số các hòn đảo lớn nhỏ chắn hết tầm nhìn. Cả vùng vịnh Hạ Long có 1969 đảo lớn nhỏ, trong đó có 989 đảo có tên. Nước ở đây trong xanh lác đác những cánh buồm, những con thuyền be bé của vài ngư dân và của những người bán hàng trên biển. Cảnh thiên nhiên êm đềm thơ mộng, làm cho chúng tôi quên hết những căng thẳng lúc nãy. Chúng tôi bắt đầu ra hai bên mạn thuyền ngắm vịnh, nhìn những hòn đảo không biết có tự bao giờ, và chờ đợi chuyến hành trình phía trước.

Chúng tôi ghé vào đảo Đầu Gỗ (trước đây còn có tên gọi là đảo Canh Độc). Trên đảo có động Thiên Cung và hang Đầu Gỗ. Ở đây, trưởng đoàn có thể yêu cầu hướng dẫn viên miễn phí. Vào sâu trong động Thiên Cung, vẻ đẹp kiều mỹ bí ẩn của tạo hoá lộ dần qua những khối thạch nhũ khổng lồ. Theo lời gợi mở của hướng dẫn viên, vô số những hình ảnh hiện ra trong trí tưởng tượng của mỗi du khách. Mặc dù ánh sáng trong động đã được bàn tay con người lắp đặt theo chủ ý, cái vẻ đẹp của thiên nhiên đủ mạnh để lôi cuốn sự chú ý người thưởng lãm. Từ động Thiên Cung đi dọc theo những bậc thang cheo leo khoảng 200m sẽ tới hang Đầu Gỗ. Hang Đầu Gỗ gắn liền với những dấu ấn lịch sử. Vẻ giản dị, mộc mạc ở đây một lần nữa làm say mê người xem với lời giới thiệu lôi cuốn của chị hướng dẫn viên nhiệt tình. Ra khỏi hang, chúng tôi còn thấy bia đá của vua Khải Định, một trong hai chính khách đầu tiên đặt chân đến đây.

(to be continued)

Advertisement

Vịnh Hạ Long: đêm đầu tiên

Cái cảm giác đầu tiên khi đi trên chuyến tàu khách từ bến xe Gia Lâm, Hà Nội đến Bãi Cháy, Hạ Long thật là khó tả (khủng khiếp). Xe khởi hành khoảng 3:30 chiều. Sau khi “làm thủ tục bến bãi” hơn mười lăm phút trong sự bồn chồn của vài hành khách, xe bắt đầu lăn bánh. Chỉ được một quãng ngắn, xe dừng lại đón thêm một hành khách – thanh niên, ăn mặc gọn gàng. Vừa lên xe, anh ta nhấc chiếc điện thoại ríu rít gì đó rồi kêu anh lơ xe quay lại đón thêm người bạn. Anh lơ xe vẫn tỏ thái độ vui vẻ; chiếc xe quay lại ngay ngã ba, nhưng không thấy người khách kia. Cả hai bắt đầu lo lắng. Anh lơ xe yêu cầu người trên xe gọi lại, thì thấy người bạn của mình đang đứng phía trước chỗ đèn giao thông. Anh nhanh chân bước lên xe, cả đoàn xe vui vẻ rời bến. Trên xe lúc này vẫn còn vắng khách, tôi nghĩ mình có thể tận dụng hàng ghế phía sau để đánh một giấc. Thế rồi…

Chiếc xe chạy trên con đường ngoại ô thủ đô. Hai bên đường tươi nguyên cái màu thảm xanh của những cánh đồng lúa non mơn mởn. Thỉnh thoảng bắt gặp vài người nông dân chạy xe đạp bán nông sản. Nào khớm (thơm), nào bắp cải vừa to vừa tươi. Một quãng nữa, lại thấy vài chị bán khoai bên lề đường. Khung cảnh thật yên bình của cảnh nông thôn Việt Nam đơn sơ, mộc mạc. Đột nhiên, xe chạy chậm dần, rồi dừng lại. Anh lơ xe nhảy xuống đón một vài hành khách nữa lên xe. Bây giờ thì chiếc xe đã bắt đầu đủ khách. Nhưng tình hình không dừng lại ở đó, mà còn tiếp tục cho đến khi xe đã đầy ắp. Khi xe chạy đến Hải Dương, lái xe vẫn không ngừng vớt từng người khách đứng đón bên lề đường. Thi thoảng, nhìn qua cửa sổ, thấy có xung đột nhỏ giữa các lơ xe và hành khách, khi họ không chịu lên xe…

Khi xe đến nơi, thành phố Hạ Long đã lên đèn. Ngoài trời bây giờ, mưa phùn đang rơi lã chã. Vài cơn gió nhẹ thổi qua mang theo cái lạnh lan toả toàn cơ thể. Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân trên phố Vườn Đào là các khách sạn mini. Dường như cả con phố chỉ toàn khách sạn và khách sạn. Nhà ở đây không cao lắm, chỉ từ 5-7 tầng. Bọn tôi đến số 32, một căn nhà có vẻ hơi tối. Đón tiếp chúng tôi là một cô chủ tuổi ngoài bốn mươi, đang ngồi ăn tối một mình. Cô hỏi chúng tôi có phải là sinh viên? Chúng tôi gật đầu. Cô bảo, cô rất quý sinh viên, cứ ở thoải mái, cô không tính tiền đắt đâu mà sợ. Bọn tôi được cô dắt lên phòng xem qua. Cả hai đều đồng ý, thế là một buổi tối đầu tiên đã đến.